![](https://static.wixstatic.com/media/4b99cb_41a2bd4b40df42bb861f1d6b292606a7~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_552,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/4b99cb_41a2bd4b40df42bb861f1d6b292606a7~mv2.jpg)
Ngày còn bé, mùi cà phê gắn liền với những buổi sáng ngày mồng 1 Tết, khi cả nhà chuẩn bị xong xuôi trong diện mạo đẹp đẽ, chỉnh chu nhất của cả năm. Bố bỏ mấy thìa cà phê vào cái phin và chảy cạn hết cũng chỉ được một chén nhỏ. Bố uống cùng đường chứ ngày ấy cũng không sẵn sữa đặc để pha cùng. Ngây ngất vì mùi hương ấy nên vị đắng của nó cũng không cản được đứa trẻ con là mình nếm thử đôi lần.
Uống cà phê lúc cấp 3 lại là một kiểu tập toẹ làm người lớn rất hâm đơ khác. Ngon hay dở cũng chẳng phân biệt nổi, thường là nó gắn liền với mấy cuộc chuyện trò “sâu sắc, chân thành” khi trốn tiết hay lúc cao hứng lang thang với bạn bè. Chắc khó quên nhất là vị cà phê chanh muối éo le mình nếm trong lúc đầu óc rối bời, lý trí và tình cảm oánh nhau chan chát một trưa nào đó ở một góc đường không nhớ nổi tên.
Và khi già đi, có thể dễ dàng kiếm một cốc cà phê sữa ở quán xá thì mình lại thích cà phê hơn vì những chùm hoa. Mùi hoa chả có tí gì liên quan đến gì hương vị cà phê, một kiểu nồng ấm và mạnh mẽ khác với vẻ ngoài trắng trẻo, thanh tao. Trong khu vườn yêu thích của tuổi già, mình sẽ cố trồng vài cây để không có hạt tự rang, tự xay, thì cũng có vài chùm hoa mà ngắm nghía, nâng niu.
Commentaires