Tuổi già đến cùng với những giấc ngủ chập chờn. Mình đã không còn thích ngủ vùi nữa. Nằm nhiều thì mỏi lưng, mà đầu óc cứ vẩn vơ chả đâu vào đâu, nên cách dễ chịu nhất để bắt đầu ngày mới là vùng dậy, bước ra khỏi giường luôn chứ không cố ép mình vào giấc ngủ giả vờ nữa.
Mùa hè thì sướng rồi, có thể tận hưởng không khí mát lành của buổi sáng, tập thể dục hoặc đi dạo vòng vòng với những bài nhạc hợp tâm trạng. Ngày nào may mắn, mình có thể chiêm ngưỡng mặt trời buổi bình mình hồng rực trên mặt nước hồ Tây lặng sóng. Ngày nào đó kém vui hơn, thì chỉ là một bầu trời nhiều mây mờ mịt.
Mùa rét thì cần nhiều nỗ lực hơn, nhưng cũng xứng đáng. Đầu óc của buổi tinh mơ thật nhạy bén và đầy năng lượng. Mình thích ngồi làm việc vào những lúc ấy bên một cốc trà ấm dù đôi tay chốc chốc lại phải xoa vào nhau vì buốt lạnh.
Ngày xưa, lúc còn ở nhà với bố mẹ, mình hay bừng tỉnh vì tiếng bát đĩa lách cách chói tai vọng ra từ bếp. Mẹ lúc nào cũng dậy sớm qua thể, loay hoay thu dọn đủ thứ. Bị ngắt quãng giấc ngủ giữa chừng lúc ấy cũng tức ra phết, nhất là khi ông anh trai thì vẫn được nằm lười thêm chút nữa.
Bây giờ đang là những ngày chớm đông 2021, thói quen dậy sớm đã giúp mình có được một khoảng thời gian riêng quý giá: cảm giác của một người đứng ngoài, quan sát, lắng nghe những gì còn đang chìm trong giấc ngủ. Cảm giác của tĩnh tại và điềm nhiên đón nhận ngày mới chẳng cần biết nó sẽ thế nào.
Comments